- Hỏi thoải mái đi, người nhà cả!
- Bác có ấn tượng hay tâm đắc gì về truyền thông năm nay?
- Có hai ấn tượng. Thứ nhất là xem truyền hình ANTV, mục “camera giấu kín” quay cảnh mấy ông, mấy bà đi dạo, ngồi nghỉ ở bờ hồ Hoàn Kiếm, xung quanh đầy rác. Một ông tây lúi húi nhặt rác quanh chân, nhưng các bà chẳng ai thèm để ý đến cái "lão người xứ nào" sang ta làm sạch môi trường hộ người VN. Có bà còn cười như được xem cảnh lạ. Nói thật, ngồi trong nhà xem tivi mà tớ ngượng chín người. Cái mục “quay lén” của ANTV này xem ra là của độc đấy. Đây là kỹ thuật cao của nhà đài hành nghề, chứ không phải quay tình cờ bằng điện thoại của người dân đâu, chất lượng kém lắm.
- Chuyện thứ hai là gì?
- Là chùa Phúc Khánh (Hà Nội) trong lễ giải hạn đầu năm Giáp Ngọ 2014.
- Đông nhất nước, hàng nghìn người ngồi chờ từ sáng để đến chiều sẩm nghe tụng kinh giải hạn do các sao xấu chiếu vào mệnh mình. Chùa này nhỏ, cổng chính tam quan đã bị dân lấn chiếm, bít lối vào từ đời nào, phải đi vào ngõ nhỏ ở đường Tây Sơn. Người ngồi nghe tràn cả ra đường, kinh tụng phải phát ra loa như bãi chiếu bóng lưu động ở các làng ngày xưa. Em đi theo bà xã một lần, phải gửi xe mãi từ đầu phố. Năm nay “chém” mỗi xe 20.000 đồng, còn nộp tiền làm thủ tục giải hạn thì gấp mấy…
- Stop. Chuyện tiền nong, nói thế là hiểu rồi. Đã chật còn bán đồ lễ, đồ ăn như bánh rán, bánh đúc chấm tương… Nhưng cái tớ muốn nói là giữa "biển người", có một nhóm bạn trẻ cầm tấm biển bằng cáctông với dòng chữ “Đi lễ chùa không để lại rác cũng là công đức”. Quá hay! Hành động tự phát nhưng ý nghĩa thiết thực, lời đề nghị vừa giản dị, vừa cao siêu, đúng theo tinh thần Phật giáo. Nhưng tiếc thay…
- Chẳng ai để ý?
- Họ đứng ở cổng chùa, ai chả thấy, tiếc là rác vẫn ngập sân chùa!
- Còn ấn tượng nào nữa không?
- Có vụ chọi trâu ở một tỉnh, ngay chiêu đầu hai trâu húc nhau đã có một trâu vỡ đầu, chết lăn quay, kình lực mạnh lắm.
- Không có gì lạ, con thắng, con thua đều bị làm thịt bán tại chỗ, 2 triệu đồng/kg, đắt như bò Kôbê!